SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO KIÊN GIANG
THƯ VIỆN TỈNH
-----&-----
CUỘC THI
ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2020
Thí sinh: Hoàng Thùy Nhi
Lớp: 10A10
Đơn vị: Trường THPT Phú Quốc
Phú Quốc, tháng 4 năm 2020
Bài dự thi
ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2020
-------***-------
Câu 1:
Sáng tác một tác phẩm ( Một câu chuyện hoặc bài thơ) nhằm khích lệ mọi người đọc sách.
|
Giấc Mơ Diệu Kì
Một buổi trưa ấm áp nọ, trong căn nhà to lớn tràn ngập hoa xung quanh kia bỗng vang lên tiếng hét vang trời của một cậu bé:
-Aaaaaa!
Tiếng hét thật to đó đã làm cho cả gia đình của cậu bé, thậm chí là cả những người giúp việc phải hốt hoảng và chạy tán loạn ra vườn xem cậu chủ nhà ta đã gặp phải chuyện gì.
Đứng trước cậu bé, người mẹ tỏ ra lo lắng, hỏi liên tục:
- Ôi! Sao thế, con trai cưng của mẹ? .... Có chuyện gì xảy ra với con à? Sao thế con?
Cậu bé trả lời mẹ trong tiếng khóc nức nở:
- Mẹ ơi, đêm qua ... đêm qua con để con châu chấu ở đây này, để trong chiếc hộp này này, mà sáng ra con không thấy nó đâu nữa mẹ ạ .... con không chịu đâu hu...hu... . Cứ thế cậu bé giãy nảy và òa lên khóc to hơn nữa.
Các bạn không thể tưởng tượng đâu, sau đó mẹ cậu bé đã phải bắt tất cả người làm lục tung khắp nơi chỉ để tìm cho cậu ta con châu chấu nhỏ bé kia. Haizzz, đó cũng là chuyện thường ngày thôi, chuyện rất rất là bình thường đối với cậu ấm Huy nhà ta.
Vốn là con một trong gia đình tài phiệt, ba mẹ cậu đã rất khó khăn mới có thể có được cậu, đó cũng là lý do mà ai nấy đều cưng chiều Huy. Nhưng dần dần, sự cưng chiều đó càng làm cho cậu trở trở thành một đứa trẻ ngang ngạnh, ương bướng. Mặc dù là con của một gia đình giàu có, nhưng kĩ năng sống cũng như học lực của Huy thì thật là điều khiến cho mọi người ngao ngán.
Sự thật là Huy không phải là một đứa trẻ học hành kém cỏi mà chỉ là do sự lười biếng, sự ỷ lại của cậu mà ra. Mỗi ngày, Huy trở về nhà bằng chiếc xe hơi có tài xế riêng đưa đón, về đến nhà cậu lại vứt cặp sách ngay giữa phòng khách rồi vội chạy lên căn phòng thân quen nằm xem ti vi đến ngủ quên mất, người giúp việc vào phải vào thay đồ cho cậu, rồi ngồi đợi đến khi cậu trở mình tỉnh giấc mới gọi cậu xuống ăn cơm. Mọi người biết không, nếu như người giúp việc ấy vội kêu cậu thức ngay dậy, thì mọi chuyện sẽ trở nên rất là khó khăn. Tôi nhớ mãi có một lần, chị giúp việc mới vào làm vì không biết tính khí kì lạ của cậu chủ nhỏ ấy đã gọi cậu dậy, bảo cậu xuống nhà ăn cơm. Và cái kết ..... cậu tỉnh giấc, cậu bực tức và thế là cậu làm toáng lên, khóc kể vì đang có một giấc mơ rất chi là đẹp. Chỉ vì tiếng gọi của cô giúp việc mà giấc mơ ấy tan biến. Cậu bắt đền, dỗ mãi vẫn không nguôi giận và bắt mẹ phải ngay tức khắc đuổi việc người đã phá tan giấc mơ của mình bằng không cậu không thiết tha gì việc ăn uống. Vì chiều con, người mẹ buộc lòng đuổi việc cô gái ấy dù biết hoàn cảnh cô gái thật đáng thương khi phải đi làm lấy tiền nuôi mẹ già bị bệnh.
Một buổi sáng chủ nhật nọ, như thường lệ, cậu sẽ thức dậy thật trễ, sau đó được hầu hạ bằng một bữa sáng thật ngon lành, kế đó, cậu lại ra vườn và sa vào đám hoa bướm ở vườn nhà. Đang mải mê với những con châu chấu thì cậu chợt nghe tiếng lạ bên bụi hoa kia, lại gần, cậu ngạc nhiên khi thấy một bông hoa kì lạ, màu đỏ thẫm, toả mùi hương thơm ngát, khác hẳn với những bông hoa xung quanh. Cậu thầm nghĩ: “ Đây hẳn là hoa mẹ vừa mới mua rồi, nó đẹp quá!”. Cậu nhỏ vừa nhón người tới định hái thì bỗng nhiên một chiếc hố đã nằm đó từ lúc nào làm cho cậu sẩy chân và ngã xuống. Cậu bất tỉnh. Mở mắt ra, cậu nhìn xung quanh, quang cảnh thật lạ lùng, đây là đâu? Chẳng phải căn phòng quen thuộc khang trang êm ấm, cũng chẳng phải chiếc giường cùng với hàng chục món đồ chơi yêu thích nữa, đổi lại là một nơi rất tồi tàn, ẩm thấp. Dụi mắt thêm lần nữa, cậu nhìn xung quanh thì thấy có một ông lão đang đứng xa xa ở căn bếp củi nhỏ nấu thứ gì đó. Thấy cậu tỉnh, ông lão vội đến và hỏi:
- Cuối cùng cháu cũng đã tỉnh. Cháu đã mê man ba ngày nay rồi đấy. Ah .... mà ta quên vẫn chưa biết tên cháu là gì nhỉ? Thế ... ba mẹ cháu là ai? Nhà ở đâu sao lại nằm bất tỉnh bên đường thế kia? May cho cháu đấy. Trên đường thăm cánh đồng về ta đã gặp cháu nằm bên vệ đường nên đã vội đưa cháu về đây.
Quả nhiên, với tính cách nông nỗi của bản thân, cậu bé liền giãy giụa:
- Không biết, ..... không chịu đâu, ta muốn ông đưa ta về nhà, về với ba mẹ, bằng không ta sẽ mách mẹ vì ông bắt cóc ta đấy !!!!! Ta muốn về nhà...... ta muốn về nhà ......!!!!
Cậu bé không biết rằng câu trả lời ấy đã khiến ông lão buồn và cảm thấy khó chịu. Ông nói:
- Mới tí tuổi mà đã ngang nhiên lớn tiếng với người lớn thế này, cháu con nhà ai đấy, nhà cháu ở đâu hãy mau nói cho ta biết để ta đưa về.
Cậu bé ấp úng mãi không trả lời được. Bởi vốn dĩ suốt ngày được người người nuông chiều, đi học có xe riêng đưa đón, nên cậu ấm Huy nhà ta ngay cả địa chỉ nhà cũng chẳng biết.
Ông lão vốn chẳng có con cháu gì, ở một mình nơi hiu quạnh nên ông bèn ngỏ ý:
- Thôi được rồi, cháu cứ ở đây với ông, đến sáng ông lại ra chợ huyện hỏi thăm xem có ai biết nhà cháu không rồi ông lại đưa về.
Cậu bé ngỗ nghịch đáp:
- Ta không biết đâu, nơi này vừa hôi hám vừa nghèo nàn, ta chỉ muốn về nhà của ta thôi !
Thật kì lạ, ông lão chẳng hề phản ứng cũng chẳng đáp lại lời cậu bé. Sáng hôm sau, ông bảo với cậu rằng ông đi tìm gia đình cho cậu. Nhưng lạ thay, ông đi từ sáng sớm nhưng trở về ông chỉ thản nhiên nói với cậu một câu:
- Ta hỏi hết rồi, chẳng ai biết nhà của cậu đâu, hãy ở đây với ta vài hôm rồi ta sẽ tiếp tục tìm cho cậu.
Nghe thế, Huy rất tức giận, cậu cho rằng lão già này đang muốn bắt cóc mình nên mới nói như thế. Đêm đó, cậu quyết định bỏ trốn khỏi nhà ông. Nhưng thật không may, vừa đi được một đoạn đến con đường có gốc cây to với thân cây xù xì hình thù nhìn khá lạ mắt – đúng gốc cây hôm trước cậu ngất đi ở đấy thì gió từ đâu kéo đến, thổi liên hồi và sau đó là những hạt mưa trĩu nặng bắt đầu thi nhau rớt xuống. Cậu chạy nhanh tìm chỗ trú. May thay có một căn chòi nhỏ của người dân trong làng dựng lên để trú mưa nắng sau những buổi làm đồng mệt nhọc. Thế là cậu nhanh chân ẩn mình vào đấy. Toàn thân ướt sũng, người lạnh và hai hàm răng đánh vào nhau liên hồi. Trong khi ấy, ngoài trời mưa ngày một nặng hạt, sấm chớp ì đùng kêu vang cả một góc trời. Vừa sợ, vừa lạnh, lại nghe tiếng gió hù hù bên tai, bất chợt toàn thân cậu lạnh toát. Cậu sợ nhỡ có con ma nào xuất hiện ở đây, giờ này .... Ôi thôi! Cậu không dám nghĩ nữa. Cứ thế, cậu tu toa lên khóc. Tiếng khóc át tiếng mưa và quan trọng hơn khóc để cậu đỡ sợ. Giờ này, cậu chỉ ước có một điều được bên cạnh bố mẹ, được cuộn mình trong chăn ấm, được thưởng thức những bộ phim hoạt hình yêu thích, .... dù có bắt cậu phải làm gì cậu sẽ làm hết, làm cho bằng hết. Cứ thế, thu mình lại, cậu không dám nhúc nhích....
Ngoài trời, mưa cứ ào ào đổ.
Cuối cùng cơn mưa cũng bắt đầu nhẹ hạt. Vang đâu đó là bản giao hưởng của cộng đồng nhà ếch nhái. Càng nghe, càng não nuột. Về khuya, đêm tối bao trùm mọi ngõ ngách, khiến cậu không nhìn thấy gì cả. Trong khi ngọn nến mang theo khi nãy đã tắt phụt từ lúc nào. Sự lạnh lẽo ấy khiến cậu đã sợ thì nay bỗng nhiên sợ hơn. Cậu muốn quay trở lại ngôi nhà bé nhỏ của ông lão chưa biết tên đã cứu mạng mình. Thế nhưng màn đêm đen kịt khiến cậu không xác định được phương hướng.
Chợt có ánh đèn le lói, ánh sáng ấy dần tiến gần lại cậu, sau đó là sự xuất hiện của dáng người, cậu mừng rơn, quên cả cái lạnh, cái sợ khi nãy, nhảy cẫng rồi hét toáng lên để báo có sự hiện diện của mình ở căn chòi này. Cậu hạnh phúc hơn nữa khi lại gần nhìn kĩ thì biết được người đang cầm ngọn đuốc cháy đỏ rực kia không ai khác chính là ông lão. Sau đó, cậu đành ngậm ngùi quay trở lại nhà ông lão nhưng vẫn không nguôi ngoai việc muốn tìm lại gia đình của mình.
Về đến căn chòi, thay đồ và ăn bát cháo nóng xong xuôi, ông lão ngồi xuống và nói với cậu:
- Ta nay đã lớn tuổi, nhưng ta chưa từng thấy đứa trẻ nào bướng bỉnh như cậu, chắc ba mẹ cậu đã rất nuông chiều cậu phải không. Được rồi, vậy thì nhân dịp này hãy để ta dạy dỗ lại cậu.
Cậu bé ngạc nhiên, ông lão vẫn tiếp tục nói:
- Đầu tiên cậu cần phải thay đổi cách xưng hô với người lớn tuổi. Bằng không ta sẽ không nói chuyện với cậu. Tiếp nữa vì cậu bây giờ vẫn chưa tìm được gia đình của mình, mà cậu vẫn còn quá nhỏ để tự lo cho bản thân, ta sẽ đồng ý cho cậu ở đây vài hôm, nhưng với điều kiện cậu phải giúp ta làm công việc nhà, cậu còn nhỏ nên chẳng thể ra đồng cùng ta, thế thì cậu hãy ở đây và làm việc nhà cho ta rồi ta sẽ cho cậu cơm ăn và giúp tìm ba mẹ. Nếu cậu không đồng ý, cậu cứ việc rời khỏi đây. Ta nói trước, cậu sẽ không may mắn như lần này đâu nhé.
Ngẫm nghĩ một hồi, cậu ấm nhà ta cảm thấy ngay lúc này, đồng ý có vẻ là ý kiến tốt nhất. Bất giác, cậu nhớ lại lúc ban nãy lang thang dưới trời mưa, lạnh run hết cả lên liền sững người và vội vàng đồng ý:
- Được... được rồi, tôi.. tôi đồng ý.
Cậu vừa nói gì? – Ông lão vờ như không nghe hỏi lại.
Ah ... dạ ....dạ ..... cháu đồng ý ạ.
Thế là hôm đó, cậu được ở lại nhà ông lão.
Sáng hôm sau, không còn được ngủ trên chiếc giường êm ái nữa mà thay vào đó là chiếc chiếu cứng nhắc kia. Cậu bị đánh thức bởi ông lão, cậu buộc phải thức dậy, và đó cũng là lần đầu tiên cậu mở mắt vào lúc 5 giờ sáng. Cả ngày hôm đó, vì muốn tìm lại gia đình, cậu bé Huy buộc phải nghe theo mọi lời sai bảo của ông lão. Từ quét nhà, lau nhà, cho đến nấu cơm bằng củi, tưới rau,.. tất tần tật cậu đều phải học làm. Ban đầu, mọi thứ thật rất xa lạ, nhưng theo thời gian mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Có lẽ đọc đến đây bạn đọc sẽ nói rằng ông lão đã bóc lột trẻ em. Các bạn nghĩ vậy là sai rồi đấy. Huy năm nay cũng đã 10 tuổi, vì được nuông chiều quá mức nên ai cũng nghĩ cậu còn quá bé. Bên cạnh đó, việc ông lão bắt cậu làm tất cả cũng vì muốn cậu thay đổi tính nết ương bướng kia. Tối đến, cậu mệt rã rời vì làm việc nhà, nhưng cậu chợt cảm thấy vui trong lòng, cậu chưa bao giờ phải động bất cứ tay chân vào thứ gì, vậy mà bây giờ cậu có thể giúp ông lão rất nhiều việc, thật thú vị! Cậu ở cùng phòng với ông lão vì đêm đầu tiên, cậu nói rằng không thể ngủ một mình được. Ông lão cũng cảm thấy ngày hôm nay cậu bé có chút tiến triển. Ông lão đi lại chiếc tủ gỗ cũ kĩ cuối căn phòng, mở ra và lấy một cuốn sách, rồi tới đưa cho cậu và nói:
- Đây, coi như nó là món quà nhỏ của ta dành cho con vì đã làm hoàn thành khá tốt công việc nhà ta giao trong ngày hôm nay.
Vốn chẳng bao giờ thích thậm chí là ghét đọc sách, bỗng nhiên hôm nay cậu bé lại nhận lấy quà của ông. Có lẽ, cả ngày hôm nay, những lời nói của ông đã làm cho cậu trở nên nhẹ nhàng hơn với mọi thứ. Cậu quyết định sẽ tập đọc sách. Quyển sách mà ông đưa cho cậu có tên là “ Thay đổi”. Cậu đọc tầm vài trang thì bỗng nhận ra, tại sao cuốn sách này lại hay đến thế. Càng đọc, cậu càng thấy cuốn sách như đang nói về chính cậu vậy, sự ngang bướng, hỗn láo, kiêu ngạo và xem thường người khác, cậu bỗng thấy bản thân sao lại đáng ghét đến thế. Thế rồi, cậu say mê đọc đến nỗi ngủ quên trên chiếc bàn cùng ánh đèn dầu loe loé.
Trong giấc mơ, một điều kì lạ đã xảy ra. Đó chính là chẳng hiểu sao cậu lại có thể chứng kiến cuộc cuộc tranh cãi khá gay gắt giữa quyển “ Thay đổi” và những quyển sách còn lại trong cái tủ gỗ cũ kĩ của ông lão. Và càng bất ngờ hơn nữa khi cậu thấy sự xuất hiện của những quyển sách trong tủ ấy. Chúng xuất hiện với vẻ ngoài không được nguyên vẹn. Có quyển mất trang đầu, có quyển long tróc gáy, có quyển bị xé nham nhở, .... tất cả, tất cả chúng đều hướng sự chỉ trích, không hài lòng khi quyển “Thay đổi” không chỉ vì quá thân thiết với cậu bé mà còn dạy cậu bao điều hay lẽ phải. Những quyển sách ấy cho rằng đối với một đứa bé sống ương bướng, ích kỉ, .... chẳng đáng được như thế. Chúng khuyên “Thay đổi”:
- Cậu hãy nhìn vào chúng tớ. Giờ chúng tớ là những quyển sách như thế nào? - giọng uất ức nghẹn ngào – một quyển sách không biết tên gì lên tiếng.
- Tớ cũng vậy. Nhưng tớ may mắn hơn cậu vì cũng biết mình tên là gì – quyển “Hạt giống tâm hồn” lên tiếng. Chỉ có điều một số trang trong sách đã bị cậu ấy xé phăng đi để thỏa chí cho việc gấp những chiếc máy bay tung cánh trên bầu trời.
Thế rồi lần lượt, lần lượt các quyển sách kể tội cậu…
Đứng đấy, chứng kiến cuộc tranh cãi giữa những quyển sách, cậu bé thấm thía được một điều: đồ vật cũng có đời sống riêng của chúng. Chúng cần được tôn trọng và trân quý. Thế mà, thế mà, ..... nói đến đó, giọng cậu nghẹn lại.
Sáng hôm sau, ông lão đưa cho cậu ít tiền và bảo cậu ra chợ mua cho ông một ít thức ăn về nấu bữa. Cậu cầm tiền và đi ra chợ, trên đường đi, cậu thấy một bà lão ăn xin ngồi gục bên gốc cây, cậu chạy tới và hỏi:
- Bà ơi, bà sao vậy ạ, sao bà ngồi đây?
Bà lão yếu ớt đáp:
- Ta vừa bị đám người giàu kia đánh vì lại ăn xin, già đói quá, cho già ít đồ ăn có ... được không cậu bé ...
Chợt cậu lại nhớ đến nội dung quyển sách hôm tối, sách có nói: “ Bạn cho đi bao nhiêu thì sẽ nhận lại được bấy nhiêu, đừng bao giờ tiết kiệm lòng tốt của bản thân.” Cậu bèn chạy tới góc đường, mua một nắm xôi nhỏ rồi quay lại chỗ bà lão, đưa cho bà. Bà lão ăn xong cảm thấy ấm lòng:
- Già cảm ơn cậu .. già đã rất đói, nhưng có xôi của cậu giờ già đã đỡ hơn rất nhiều.. .. cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu thật có tấm lòng thương người.
Trước lời ngợi khen của bà lão, tâm trạng Huy bỗng trở nên tốt hẳn, cậu chào tạm biệt bà lão rồi tiếp tục đi mua đồ cho ông. Đi tiếp, cậu lại thấy một cậu bé ngồi khóc thút thít bên kia đường. Bỗng nhiên, hình ảnh mình của vài hôm trước hiện lên, cậu thầm nghĩ: “ Hoá ra lúc ấy mình trông đáng thương đến thế”. Nói rồi, cậu đến bên chú bé kia và hỏi:
- Sao em lại ngồi đây? Ba mẹ em đâu ?( Y hệt câu nói ông đã từng hỏi cậu)
Chú bé nhỏ người với quần áo lấm lem, gương mặt hiện nét sợ hãi đáp:
- Em đang cùng mẹ đi chợ thì mải mê chơi mà lạc mất mẹ, huhu..
- Để anh giúp em tìm mẹ nhé.
Vừa dứt lời, cậu chợt nhớ rằng mình đang đi mua đồ cho ông, và nãy giờ cũng đã trễ chắc ông sẽ rầy mất. Nhưng... nghĩ đến những dòng chữ thấm sâu vào lòng người trong cuốn sách kia, cậu lại chẳng thể bỏ rơi chú bé tội nghiệp ấy. Thế là cậu đã chạy khắp nơi, cuối cùng cũng giúp hai mẹ con họ gặp nhau. Người mẹ trẻ ấy gặp lại con mừng rối rít. Cảm ơn cậu không ngừng. Trước khi chia tay, đứa bé đã nắm lấy tay cậu và nói:
Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Anh thật là một người tốt. Sau này lớn, em rất muốn giống anh. Luôn đi giúp đỡ mọi người.
Cậu vui trong lòng nhưng cũng phần nào đó nhớ ba mẹ. Cậu chợt nhớ đến những ngày mải mê chơi, những ngày cáu gắt với ba mẹ và mọi người, những lần ương bướng đến khó chịu. Cậu cảm thấy có lỗi!
Sau khi mua đủ thực phẩm và trở về với ông, vẫn vẻ mặt buồn thiu ấy, cậu vẫn giữ suốt bữa cơm trưa, cậu nhớ ba, nhớ mẹ, cậu chỉ ước rằng mình có thể tìm được mẹ và nói ra một câu xin lỗi. Ăn cơm xong, cậu vẫn lũi thủi vào một góc và tiếp tục đọc tiếp những trang sách. Đọc mãi đọc mãi, càng đọc cậu lại càng thấy sao sách kia thật bổ ích. Sách ấy dạy ta biết bao điều. Thế mà nào giờ cậu thờ ơ với nó. Thậm chí, cậu nhớ rất rõ rất nhiều lần cậu đã xé những trang sách để gấp những chiếc tàu bay hay gấp những chiếc thuyền giấy thả trôi theo dòng nước. Đơn thuần là để thỏa mãn những trò chơi con trẻ. Hoá ra, sự lười biếng, sự nông nỗi đã làm cho cậu trở thành người tệ chứ không phải do ai khác! Hôm sau, cậu nói với ông:
- Cháu cảm thấy rất vui khi ở với ông, ông đã dạy cho cháu rất nhiều điều, và đặc biệt là quyển sách mà ông tặng, nó đã giúp cháu nhận ra những sai lầm của bản thân. Cháu cảm ơn ông, nếu như có thể, sau khi tìm được ba mẹ cháu sẽ đến chơi với ông nữa !!!
Ông lão mỉm cười hiền hậu. Ông vốn dĩ đã nhận ra từ lâu. Trẻ con ai mà chẳng thế, ai mà chẳng có những khoảng thời gian ương ngạnh thế kia, nhưng ta cũng cần phải biết dạy dỗ chúng sao cho thật đúng đắn, giúp chúng hiểu ra và hoàn thiện hơn. Đêm đó, kì lạ thay, Huy ngủ rất ngon, và điều kì diệu là trong giấc mơ, cậu thấy mình được ông lão dẫn đến trước cái tủ gỗ cũ kĩ đặt ở cuối phòng. Nhẹ nhàng mở tủ, lão cầm quyển “Thay đổi trên tay” và nói:
“Thay đổi”! Con đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Con đã giúp Huy trở thành một cậu bé ngoan, biết quan tâm, biết chia sẻ với mọi người trong cuộc sống. Dù rằng việc con làm không được những người bạn sách ủng hộ.
Còn Huy, cháu có muốn nói điều gì với những bạn sách kia không?
Sau giây phút ngạc nhiên, Huy lên tiếng:
Thay đổi! Cảm ơn cậu rất nhiều. Cảm ơn cậu vì đã tin tưởng mình, đã dạy cho mình cách nhìn nhận lại bản thân, cách thay đổi mình như thế nào để sống tốt hơn.
Hướng về những quyển sách còn lại, đôi mắt Huy ngân ngấn lệ:
Mình xin lỗi các cậu! Giọng Huy chùn xuống.
Tối hôm trước, vô tình mình đã chứng kiến cuộc nói chuyện của các cậu. Mình ân hận việc làm nông nỗi trước lắm. Trước đây do suy nghĩ nông cạn, mình đã đối xử với các cậu thật tệ. Mong các cậu hãy thứ tha cho tớ. Tớ sai rồi…. Tớ là một kẻ thật tệ….. Tớ sai rồi…..
Không khí của buổi tối ấy bỗng trở nên tĩnh lặng đến nỗi chỉ còn nghe tiếng nổ lách tách của những thanh củi đang cháy đượm.
Sớm tinh mơ hôm sau, cậu tỉnh dậy, cứ ngỡ vẫn là căn nhà của ông cùng với gian bếp nhỏ, nào ngờ cậu đang nằm trên giường của chính bản thân mình. Cậu dụi mắt hai ba lần vẫn không thể tin được. Cậu hỏi mẹ và mọi người thì vỡ lẽ ra là cậu bị sốt liền mấy ngày miên man. Hoá ra, đó là giấc mơ ư! Nhưng không, giấc mơ ấy rất thật, cậu vẫn luôn ghi nhớ từng dòng chữ của quyển sách, từng lời ông lão nói, cậu quay sang mẹ, vội ôm choàng lấy và khóc mếu máo:
- Mẹ ơi, con hứa sẽ ngoan, sẽ không kiêu căng, ương bướng nữa đâu ạ, con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mọi người vì đã phiền lòng vì con ạ...
Từ đó, cả nhà ai nấy đều ngạc nhiên vì tính nết của cậu Huy nhà ta bỗng trở nên thay đổi hẳn, cậu chẳng còn cáu lên, chẳng còn tính trẻ con nữa, mà thay vào đó là cậu lại hành động thật đúng với tuổi của mình, cậu bắt đầu quan tâm mọi người hơn, giúp đỡ ba mẹ và cô chú giúp việc trong nhà, tự lo cho bản thân. Hơn thế nữa, điều tuyệt vời nhất mà cậu đã làm đó chính là trở nên yêu sách hơn và chăm học hơn!
-----Hết-----
Câu 2:
Nếu được chọn là Đại sứ văn hoá đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn ? |
Bài Làm
Mỗi sớm mai thức dậy, nhìn thấy được mình vẫn tồn tại trên thế gian tươi đẹp này, tôi thầm cảm ơn bố mẹ mình rất nhiều. Cảm ơn bố mẹ đã mang con đến, cho con biết cuộc sống này không chỉ tươi đẹp mà còn có bao điều cần khám phá, cần trải nghiệm. Dù bố mẹ không dành nhiều thời gian bên tôi bởi do cuộc sống mưu sinh nhưng tôi vẫn cảm ơn bố mẹ vì Người đã trang bị cho tôi những kĩ năng cần thiết để ứng phó với cuộc sống, hình thành trong tôi những sở thích tốt. Trong đó phải kể đến thói quen tìm đến sách, yêu sách, và thích đọc sách.
Nếu trở thành Đại sứ văn hoá đọc, tôi vẫn sẽ tiếp tục duy trì thói quen đọc sách thường ngày của mình. Bởi M. Go-rơ-ki nhà văn hào Nga vĩ đại đã từng viết: “ Sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới”. Chưa dừng lại ở phát ngôn mang tính chân lí, ông còn nêu lên tác dụng kì diệu mà sách mang lại: “ Mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ mà trước khi bước lên, tôi tách khỏi con thú để lên tới gần con người, tới gần quan niệm về cuộc sống tốt đẹp nhất....”. Thật vậy, sách không chỉ là một khối vô tri vô giác, mà sách còn là cả một thế giới kiến thức bên trong. Đối với tôi, sách như một người bạn vậy, một người bạn đồng hành trên con đường hoàn thiện bản thân mình. Và để duy trì được thói quen này, bản thân tôi tự lên kế hoạch dành một tiếng trong ngày, có khi là hơn để đọc sách. Sau mỗi quyển sách đọc được tôi còn tập cho mình thói quen ghi chép lại nội dung chính của sách cũng như những bài học bổ ích rút ra được sau những phút giây trải nghiệm bên những trang giấy ấy.
Tiếp đến, trong gia đình, tôi cũng vẫn sẽ tiếp tục khích lệ em tôi tiếp cận và yêu thích sách như tôi. Do em còn bé nên hình thức mà tôi thực hiện khá đơn giản. Đó là sau những buổi tối học bài xong, tôi thường đọc truyện cho em nghe. Tôi nghĩ tuy việc làm nhỏ nhưng sức tác động là lâu dài. Bởi sau những câu chuyện em nghe tôi kể, dần dà em sẽ hiểu được đâu là điều tốt, đâu là điều xấu cần tránh xa. Thiết nghĩ, cũng nhờ đó không chỉ tâm hồn tôi, ngay cả tâm hồn non trẻ của em cũng ngày một trong sáng hơn, sống biết yêu thương và vị tha hơn.
Không dừng lại ở đó, nếu trở thành Đại sứ văn hoá đọc, tôi muốn việc yêu sách, thích đọc sách của mình sẽ là nguồn cảm hứng để các bạn hưởng ứng theo. Tôi chắc chắn sẽ giúp các bạn trở thành một người yêu sách, và dĩ nhiên, điều đó cũng có nghĩa là các bạn sẽ có thể kết thêm nhiều “ bạn” mới. Sách là cả một kho tàng tri thức, sách có vô vàn những thứ mà ta chưa hề biết đến, đọc sách vốn là niềm đam mê, một đam mê cháy bỏng trong mỗi chúng ta. Những ai chưa từng đọc và thậm chí là không thích là bởi vì sao? Tất thảy là do các bạn chưa tìm ra cuốn sách thích hợp để mở ra cánh cổng kiến thức để tìm tòi cho các bạn mà thôi. Hãy để tôi giúp các bạn, tôi sẽ để cho các bạn thấy, sách không chỉ có bấy nhiêu đó, mà nhiều hơn thế nữa, nếu bạn đọc sách, bạn có thể thấy được cả tương lai của mình trong đó.
Việc làm lớn hơn nữa mà tôi hướng đến đó là sẽ tổ chức những buổi tuyên truyền về sách, giới thiệu những quyển sách hay và đặc biệt, sẽ có những phần quà nho nhỏ cho những ai tích cực tham gia. Nhân phẩm của mỗi chúng ta cũng như những cây xanh mới trồng vậy, và tất nhiên, cây xanh thì cần nước, sách sẽ là nước của chúng ta. Đọc càng nhiều sách, ta càng có thêm nhiều tri thức, điều đó cũng có nghĩa là cây nhỏ sẽ lớn lên khoẻ mạnh, ngày một trở thành một cây to lớn hơn. Trong buổi tuyên truyền ấy, tôi sẽ đi đến và giao lưu với từng bạn, cốt là để truyền những cảm hứng, tìm ra điểm chung và giúp các bạn nhận ra lợi ích thật sự của sách. Điều này sẽ một phần nào đó giúp tôi phát huy được hết khả năng giao tiếp vốn có, là một Đại sứ, bản thân tôi nên cố gắng giao lưu với mọi người nhiều hơn, giúp các bạn có cái nhìn thật tốt sách, về niềm đam mê đọc sách.
Tiếp đến là với số tiền tiêu vặt mà bố mẹ cho hàng tuần, tôi sẽ trích một phần dành cho việc mua những quyển sách yêu thích. Song song đó, tôi sẽ trao đổi sách với các bạn khác để chúng tôi có thể đọc được nhiều đầu sách khác nhau hơn. Với việc làm này, hi vọng tôi sẽ phần nào lan toả được những thông điệp hay, khuyến khích các bạn đọc sách nhiều hơn, mở mang tri thức, giúp các bạn trở thành người tốt giúp ích cho xã hội. Và bạn nên nhớ rằng: “ Tất cả những gì con người làm, nghĩ hoặc trở thành: được bảo tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách.”
Với những điều vừa trình bày ở trên, bản thân tôi dù có đạt giải hay không tôi vẫn có thể thực hiện được. Tuy nhiên những ước mơ cháy bỏng sau thông qua cuộc thi này tôi muốn gửi đến Sở văn hóa và thể thao Kiên Giang hãy đề xuất, kiến nghị đến Tỉnh làm cho kì được:
Thứ nhất - đấy chính là các cấp chính quyền có thể lên kế hoạch tổ chức ngày Hội quảng bá sách, đọc sách đến với người dân trên đảo ngọc. Bởi đơn giản tôi nghĩ Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện rất tốt hình thức này. Lượt độc giả đến với ngày hội rất đông thế thì tại sao ta không nhân rộng mô hình ấy ra các tỉnh thành khác trong cả nước trong đó có cả huyện Đảo Phú Quốc. Được thế thì người dân trên đảo nói chung, du khách đến tham quan đảo và đặc biệt là các em nhỏ sẽ hạnh phúc đến nhường nào khi được tiếp cận nguồn tri thức của nhân loại một cách phong phú và đa dạng như thế.
Thứ hai – để tạo điểm nhấn cho ngành du lịch – dịch vụ của đảo ngọc, chúng ta cần thiết kế và biến con đường kéo dài từ công viên Bạch Đằng ra đến Dinh Cậu thành con đường sách. Bởi theo sự quan sát của bản thân, sau những buổi lao động mệt nhọc, người dân đảo thường ra biển hóng gió, ngắm cảnh hoàng hôn trên biển. Du khách họ cũng thường tham quan Dinh Cậu, tắm biển vào buổi chiều. Việc có con đường sách như thế sẽ rất thú vị. Vừa ngắm cảnh, vừa đọc sách, vừa thư giãn tâm hồn, tình cảm giữa người và người được gắn kết, ..... tất yếu danh tiếng đảo ngọc sẽ vang xa.