Trường THPT Phú Quốchttp://thptphuquoc.edu.vn/uploads/baner-thpt-phu-quoc.jpg
Thứ sáu - 28/02/2025 03:12
Vào thời chống Mỹ từng có một người con gái, một anh hùng mang sứ mệnh chân chính của người lính Cụ Hồ. Cô cũng có ước mơ, hoài bão nhưng ước mơ, hoài bão của cô là dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh! Cô chọn cho mình một công việc vinh quang nhưng vô cùng gian khổ. Để rồi, thanh xuân của cô mãi mãi ở tuổi 20, cái tuổi đẹp nhất, sung sức nhất của cuộc đời. và hôm nay nhân dịp hướng tới kỉ niệm 70 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27.2.1955 - 27.2.2025 thư viện xin chia sẻ tới các thầy cô và các anh chị và các bạn cuốn sách cho em hiểu thêm về những năm tháng hào hùng của dân tộc, cho em thấy sự hi sinh cao đẹp và thầm lặng của các chiến sỹ áo trắng, góp thêm cho em lý tưởng sống đúng đắn. đó là cuốn nhật ký Đặng thùy trâm.
Kính thưa các thầy cô giáo, các anh chị và các bạn. Bằng những ngôn từ bình dị , không trau chuốt, cuốn nhật kí như một cuốn băng ghi lại dòng kí ức của một người lính – người con gái tuổi 20 ra chiến trận và sẽ thật thiếu sót nếu không nói về những cảm nhận của Chị Đặng Thùy Trâm với tình yêu, chị có một trái tim, trái tim biết giận hờn, biết yêu và biết khóc vì yêu. Đặc biệt, chị dành cho thương binh một thứ tình cảm như người thân ruột thịt, đã cứu sống biết bao cán bộ, thương binh và nhân dân trong vùng. chị cũng đã cắn răng, bật khóc biết bao lần, tự dày vò bản thân khi có những ca thương binh nặng mà điều kiện bệnh xá địa phương không thể cứu chữa. Cuốn nhật kí thu hút người đọc bằng sự hi sinh cao cả, tình yêu thương đồng đội, đồng chí, cao hơn nữa là lòng yêu Tổ quốc, chị yêu thương mọi người, chị đau nỗi đau của bệnh nhân đến với mình, chị lo lắng đến thắt lòng cho những người anh, người bạn đi chiến đấu. Chị buồn khi phải chứng kiến sự hi sinh của bạn bè, đồng đội. Chiến tranh vẫn diễn ra từng ngày, từng giờ, hôm qua còn nói chuyện với nhau thì ngày mai đã là cái xác nằm lại dưới mảnh đất Đức Phổ lần đầu đặt chân đến.Kính thưa các thầy cô giáo, các anh chị và các bạn. Bằng những ngôn từ bình dị , không trau chuốt, cuốn nhật kí như một cuốn băng ghi lại dòng kí ức của một người lính – người con gái tuổi 20 ra chiến trận và sẽ thật thiếu sót nếu không nói về những cảm nhận của Chị Đặng Thùy Trâm với tình yêu, chị có một trái tim, trái tim biết giận hờn, biết yêu và biết khóc vì yêu. Đặc biệt, chị dành cho thương binh một thứ tình cảm như người thân ruột thịt, đã cứu sống biết bao cán bộ, thương binh và nhân dân trong vùng. chị cũng đã cắn răng, bật khóc biết bao lần, tự dày vò bản thân khi có những ca thương binh nặng mà điều kiện bệnh xá địa phương không thể cứu chữa. Cuốn nhật kí thu hút người đọc bằng sự hi sinh cao cả, tình yêu thương đồng đội, đồng chí, cao hơn nữa là lòng yêu Tổ quốc, chị yêu thương mọi người, chị đau nỗi đau của bệnh nhân đến với mình, chị lo lắng đến thắt lòng cho những người anh, người bạn đi chiến đấu. Chị buồn khi phải chứng kiến sự hi sinh của bạn bè, đồng đội. Chiến tranh vẫn diễn ra từng ngày, từng giờ, hôm qua còn nói chuyện với nhau thì ngày mai đã là cái xác nằm lại dưới mảnh đất Đức Phổ lần đầu đặt chân đến.