CẬU BÉ VÀ CUỐN SÁCH: Bài dự thi đại sứ văn hóa đọc đạt giải
Võ Hoàng Quốc Vinh – Lớp 11B4 năm học 2018 - 2019
2019-10-11T03:46:30-04:00
2019-10-11T03:46:30-04:00
http://thptphuquoc.edu.vn/thu-vien/cau-be-va-cuon-sach-bai-du-thi-dai-su-van-hoa-doc-dat-giai-294.html
/themes/default/images/no_image.gif
Trường THPT Phú Quốc
http://thptphuquoc.edu.vn/uploads/baner-thpt-phu-quoc.jpg
Thứ sáu - 11/10/2019 03:46
Võ quốc hoàng vinh. Lớp 11B4
CẬU BÉ VÀ CUỐN SÁCH
Võ quốc hoàng vinh. Lớp 11B4
CẬU BÉ VÀ CUỐN SÁCH
Màn đêm đã buông xuống, bầu trời đã bắt đầu tối sẫm lại, khi đó cũng chính là thời điểm các ánh đèn đường tỏa sáng, dòng người đi qua lại đông đúc tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp ở chốn đô thị. Nhưng ở đâu đó tại góc phố tối tăm, lạnh lẽo lại hiện lên một ánh lửa hồng từ cái bếp cũ kĩ. Một cậu bé với bộ quần áo tả tơi, rách nát, thân hình gầy gò cộng thêm đó là nét mặt xanh sao với ánh mắt đầy hy vọng. Cậu cầm trên tay là một chiếc bánh mì khô, đó là công sức của một ngày làm việc khổ cực. Một cái lò cũ kỉ được làm bằng đất nung, một cái nồi và một mái nhà tranh đã xuống cấp được dựng lên ở góc phố, đó là tất cả gia tài của cậu. Những ai đi qua đều nghĩ rằng đó cũng chỉ là ngôi nhà hoang hay nhà kho được dựng lên ở con hẻm chật hẹp chính giũa hai ngôi nhà cao to lộng lẫy, chứ không ai nghĩ rằng đó chính là ngôi nhà của một cậu nhóc đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cậu mới lên 2 tuổi thì phải chịu cảnh mồ côi, sau vụ tai nạn xe ô tô đã cướp đi những người mà cậu yêu quý và giờ đây cậu chỉ còn lại một mình, không họ hàng, không người thân, không bạn bè...
Sau vụ đó cậu như một kẻ lang thang và kiếm sống ngày qua ngày bằng nghề nhặt giấy báo cũ đem bán. Hiện tại cậu đã 15 tuổi và vì một lý do nào đó mà cha mẹ đã chưa kịp đặt tên cho cậu, chính vì thế mà nhiều người xung quanh hay gọi cậu bằng nhiều cái tên khác nhau như: “Thằng mồ côi” do bọn trẻ cùng lứa trong đô thị đặt cho cậu, hay là “Cậu giấy” do ông bác chủ của một thư viện nhỏ đã đặt vì cậu hay đến xin sách và giấy cũ của bác ấy hoặc là “Tên rác rưởi” do bọn nhà giàu đặt cho cậu. Ở nơi đô thị đó ai cũng là con nhà quý tộc, tư sản giàu có, họ sống trong những ngôi nhà cao to lộng lẫy đầy đủ tiện nghi, chỉ riêng mỗi mình cậu là đứa nhà nghèo duy nhất trong cái chốn đô thị phồn hoa đó. Do đó mà cậu bị những người xung quanh khinh bỉ, đuổi đánh mỗi khi gặp mặt và thậm trí chẳng có một đứa trẻ nào muốn làm bạn vì bị cha mẹ chúng cấm. Đôi khi cái cảm giác tủi thân lại ập đến mỗi khi cậu thấy đám trẻ được vui chơi bên cha mẹ chúng, chẳng còn gì ngoài cảm giác cô đơn, lạnh lẽo.
Dù nghèo đói, cô đơn nhưng bù lại cậu có tính tình hiền lành, tốt bụng và trung thực chính vì thế mà cũng có nhiều nhà tư sản như ông chủ thư viện hay ông chủ một trang trại yêu thích cậu.
Vào một hôm, nhân ngày sinh nhật của cậu, ông bác chủ thư viện đã gọi cậu đến nhà:
- Bác cho gọi cháu ạ? _ Cậu nhóc thẫn thờ nhìn bác ấy.
- Đúng vậy! Hôm nay là sinh nhật của cháu có đúng vậy không?
- Vâng. Bác còn nhớ đến ngày sinh của cháu ạ? _ Cậu ngạc nhiên.
Bác nhìn cậu cười mỉn nói:
- Hôm nay là ngày sinh của cháu, ta có món quà muốn tặng cho cháu. Tuy không đáng giá đau đấy.
Cậu cười tươi nhìn bác trả lời:
- Vâng được bác tặng là cháu vui lắm ạ!
bác đi vào nhà và đem ra một cuốn sách và một cây bút:
- Giờ ta sẽ tặng cậu cuốn sách này, nó đã giúp ta rất nhiều thứ và ta hy vọng một ngày nào đó nó sẽ giúp được cháu.
Cậu vui sướng cầm lấy cuốn sách trên tay, mi mắt đã bắt đầu cay cay vì đây là lần đầu tiên cậu được tặng quà kể từ khi cha mẹ qua đời.
- Cháu cảm ơn bác rất nhiều!
- Còn nữa mà. _Bác mở nắp bút cầm trên tay
- Vâng.
Cậu đưa tay trái ra trước mặt, bác ấy nắm lấy tay cậu và viết lên đó chữ Nhẫn. Viết xong bác đặt cây bút xuống sàn nhà, nhìn nét chữ trên tay cậu rồi nói.
- Vì cậu không có tên nên ta sẽ đặt cho cháu cái tên này nhân ngày sinh nhật. Chỉ mong sau này đừng để ai phải gọi cháu bằng tên khác.
Cậu nhìn vào tay trái của mình, ngay lúc này hai dòng nước mắt tuôn xuống, ngước đầu lên nhìn bác và nói.
- Cháu cảm ơn bác.... thật sự cháu rất vui khi có được tên... _ Cậu nhào đến ôm lấy bác ấy. Bác ôm và xoa đầu cậu.
- Tên của cháu có ý nghĩ như từ nhẫn nhịn, làm việc gì cháu cũng phải nhẫn nhịn vì ta nhường một thì sẽ được mười. Ngoài ra nó có nghĩ là kiên nhẫn, làm việc gì cũng có sự kiên nhẫn thì ta tin cháu sẽ thành công.
- Vâng cháu sẽ ghi nhớ những gì bác nói, cháu cảm ơn bác rất nhiều!_Cậu lau nước mắt trên mặt đi rồi ôm cuốn sách vào lòng chạy thẳng về căn nhà nhỏ.
Sáng hôm sau! Nhẫn quyết định ngày hôm không đi nhặt giấy nữa mà ở lại đọc cuốn do ông chủ thư viện tặng. Từ đêm qua cậu đã nông nóng muốn đọc lấy nó cho nên giờ cậu gạt mọi thứ qua một bên và lôi cuốn sách từ trong chiếc túi cũ nát. Cuốn sách tuy không được mới nhưng Nhẫn đã giữ gìn, nâng niu nó như một thứ cực kì quý giá đối với mình vậy. Nó màu xanh dương đậm hòa huyện với màu xanh đọt chuối tạo nên được vẻ đặc sắc cho cuốn sách, Nhẫn cầm nó trên tay và bắt đầu lật từng trang một, từng trang giấy được lật qua tỏa hương thơm bay khắp căn nhà nhỏ, trước mặt cậu hiện lên những dòng chữ đánh máy xin sắn đều đều. Cậu chăm chú đọc từng chữ từng dòng một, giờ Nhẫn cứ như một đứa trẻ thích đọc sách vậy. Thời gian cứ thế trôi qua và từng trang giấy cứ liên tục được lật, Nhẫn mãi mê đọc mà quên hẳng việc ăn uống của mình, vừa đọc vừa lẩm bẩm những gì sách đã nói, đây là cuốn sách dạy con người về cách hành xử, giao tiếp với những người xung quanh và ngoài ra còn chỉ cách đưa con người đạt đến những ước muốn của mình, tên cuốn sách đó là “Unbeatable words” (tạm dịch là “Lời nói bất bại”). Những chổ nào không hiểu thì Nhẫn đọc đi đọc lại nhiều lần, có lúc cậu còn phải chạy sang tìm ông chủ thư viện để được nghe lời giả thích từ ông. Nhưng với đầu óc thông minh vốn có của Nhẫn thì đã phần đã hiểu gần như tất cả những gì sách viết, cậu đã học nhiều thứ bổ ích từ cuốn sách này như cách giao tiếp với những người xung quanh về lời nói hằng ngày, trong việc ngoại thương hay là cách cậu đối xử với người khác, dù câu bị mọi người xung quanh đối xử rất thậm tệ nhưng cậu vẫn tươi cười đối xử tốt lại với họ và đặc biệt hơn là cuốn sách đó còn mở ra cho Nhẫn con đường thay đôi được số phận của mình, đó là một phần cậu học được từ cuốn sách quý giá đó.
Tối đến, cái không gian yên tĩnh từ căn nhà tranh của Nhẫn nó lại trỗi dậy và đối lập hoàn toàn với bầu không khí nhộn nhịp của cái đô thị. Ngọn lửa từ cái bếp cũ là ánh sáng duy nhất soi sáng cũng như làm ấm cả căn nhà tranh ở một con hẻm tối tăm. Nhẫn ngồi tựa lưng vào đống rơm mà cái cậu cho là “giường”, tay vắt lên trán, tay còn lại thì ôm chặt lấy cuốn sách vào ngực. Cậu sũy nghĩ lại những gì mình đã học được từ sách, suy nghĩ về số phần cuộc đời mình sau này, Nhẫn cho rằng cậu sẽ vẫn là một thằng nhặt giấy nếu không chịu thay đổi cuộc đời, tiếp đến cậu lại suy nghĩ những thứ khác, ngoài ra cậu còn học được nhiều bài học quý từ cuốn sách, đó là những câu châm ngôn như:
“Những kẻ tự cho mình là thánh thần là những kẻ ngu, còn những ai cho rằng mình là ngu muội đều là những thánh thần.”
“Chúng ta đang phải cố gắng sinh tồn trong một thế giới rộng lớn, những ai chịu động não suy nghĩ là những người sống sót, những ai ngừng suy nghĩ sẽ là những kẻ chết đầu tiên.”
“Suy nghĩ là vụ khí tối thượng, ai làm chủ được bộ não của mình thì người đó sẽ làm thay đổi cả thế giới.”
...
Trước giờ Nhẫn chưa hề có mong muốn nào cả vì số phận cuộc đời không cho điều đó, nhưng giờ đây cậu quyết tâm đưa ra mục tiêu đó là: “Thay đổi cuộc đời của chính mình”. Cậu thông qua những gì đã được ở cuốn sách mà lập nên các quy trình, những nguyên tắc và những múc tiêu nhỏ trước mắt mà Nhẫn cần đặt trong tương lai. Việc đầu tiên cần làm là “ngoại giao tốt”, cậu cần phải quen biết được nhiều người, càng nhiều càng tốt vì từ những người đó Nhẫn có thể học thêm được nhiều điều hay. Đi song với việc đó thì cậu cần làm đúng với những nguyên tắc đã đưa ra và đúng với những gì sách đã ghi đó là về việc hành xử hay đối xử với người khác, thay đổi cách giao tiếp tùy mọi tình huống, Nhẫn lấy những gì đã học từ sách ra làm nền tảng cho việc thay đổi lấy cuộc đời mình. Cậu biết việc thay đổi số phận của mình là một việc cực kì “điên rồ” nhất là đối với một con người có số phận thấp kém như cậu, nhưng sách đã nói:
“Đừng nói câu tôi sẽ thử mà hãy nói câu tôi sẽ làm.”
Sáng hôm sau Nhẫn dậy sớm và bắt đầu công việc nhặt giấy hằng ngày của mình, nhưng khác lạ là không chỉ có mỗi việc nhặt giấy, cậu đi đến những trang trại lớn, xe hàng hay các bến cảng để xin việc. Cậu dùng những kĩ năng trong giao tiếp mà sách dạy để xin việc làm chính vì thế cậu đã được nhận vào làm việc một cách dễ dàng mà thậm trí các ông chủ đó còn hẹn cậu đến làm mỗi khi có việc. Bước đầu tiên của Nhẫn đã khởi đầu thuận lợi, cậu quen được các ông chủ lớn, những lúc được nghỉ giải lao thì cậu liền chạy đến gặp các ông chủ hay những người làm việc xung quanh để bắt chuyện. Trước đây Nhẫn ít khi nói chuyện với những người xung quanh, cậu rất rụt rè trong việc này nhưng giờ từ khi cậu đọc cuốn sách đó cậu bắt đầu chủ động bắt chuyện với mọi người. Những lời lẽ cậu nói ra đều là những lời nói làm mát lòng người khác cho dù đang làm việc nặng nhọc đến đâu thì một phần nào cũng dịu đi khi nói chuyện với cậu. Trong lúc nói chuyện vói nhau, cậu luyện tập những gì minh đã học được từ sách, đồng thời hỏi mọi người về nhiều thứ như công việc, cách làm hay về cuộc sống. Sau những cuộc nói chuyện đó dần dần ai cũng thích Nhẫn kể cả những ông chủ cũng vậy một phần vì cậu thực rất chăm chỉ và chú tâm vào công việc của mình, tuy nhỏ tuổi nhưng cậu có thể làm việc tương đương với một người trưởng thành. Đến tối cậu lại về căn nhà nhỏ ở cuối đô thị, kết thúc một ngày làm việc vất vả cùng với những thành quả tốt đẹp mà cậu đã đặt ra, số tiền kiếm được là gấp ba lần số tiền cậu đi nhặt giấy. Cậu đi đến “chiếc giường” của mình, nằm ngã lưng về đó, miệng nở ra nụ cười thỏa mãn, hẳn hôm nay là một ngày tuyệt vời mà cậu đã tạo ra cho chính mình, sự mệt nhọc kéo nặng hai mi mắt xuống và nhanh chóng Nhẫn chìm vào giấc ngủ...
“Đừng đợi cơ hội đến với mình,
Mà hãy tự mình tạo ra cơ hội đó.”
Cứ như thế ngày qua ngày cậu xin việc làm ở những nơi khác nhau và công việc cũng khác như khiêng, vác, giao nông sản, chăn gia súc,v..v. Mỗi ngày một ít, Nhẫn luyện tập giao tiếp với mọi người xung quanh, từ đó cậu dần dần sử dụng thuần thoại cách giao tiếp mà cậu học được ở sách. Tối đến cậu lại đem cuốn sách đó ra đọc và học những điều mới hơn nữa, mọi thứ dần trở nên tốt đẹp hơn, giờ vấn đề của cậu là tìm kiếm một công việc cố định bởi ngày mai những ông chủ lớn không có việc nào để giao cho cậu làm cả, chính vì thế mà Nhẫn cần một công việc cố định. Mục tiêu đã được đặt ra và quyết tâm phải làm được, sự quyết tâm đó bùng cháy trong con mắt của một đứa trẻ mồ côi nghèo nàn giờ đây quyết tâm thay đổi cả số phận của mình.
Sáng hôm sau, Nhẫn lại tiếp tục công việc nhặt giấy của mình vì hôm nay cậu không xin được việc gì để làm. Trời thì nắng gắt, xung quanh không có một bóng người đi lại, có lẽ mọi người đều đã tránh cái ánh nắng mặt trời bằng cách không đi ra ngoài, riêng Nhẫn thì chỉ cảm thấy buồn vì hôm nay không bắt chuyện được với ai cả, cậu rất muốn nói chuyện, muốn học hỏi thêm nhiều điều mới lạ, nhưng có lẽ hôm nay không có gì. Vào thời điểm giữa trưa, mặt trời đã lên đỉnh điểm của cái nắng gay gắt, Nhẫn bắt đầu mệt rả người và khát nước, cậu quyết định đi đến chổ bóng cây mát đằng xa trước mắt để nghỉ ngơi, nhưng khi cúi mình xuống nắm lấy sấp giấy thì cậu nhìn thấy có 1 cọc giấy nhỏ bị cát vùi lên một nữa, cậu mừng rỡ vì lại có thêm giấy để đem bán. Nhẫn đi lại gần và nhặt nó lên thì cậu ngỡ ngàn vì nó không chỉ là tờ giấy cũ bình thường mà nó là một cọc tiền khá lớn, nhiều đến nổi có thể thay đổi cuộc đời của cậu trong nháy mắt. Cầm cọc tiền trên tay mà tay cứ rung rung vì trước giờ chưa bao giời Nhẫn lại cầm được số tiền nào lớn đến như vậy, vấn đề lớn ở đây là cậu không biết phải xử lý nó làm sao. Cậu không thể dùng nó hay vứt nó đi cả, nhìn cọc tiền, đầu óc bắt đầu suy nghĩ hồi lâu và rồi cậu nói với chính mình: “Không được. Mình phải trả lại cho người đã mất nhưng phải làm sao tìm được chủ nhân của nó đây?”
Nhẫn ngồi xuống nhắm mắt lại và suy nghĩ, một lúc sau cậu đứng dậy, bỏ cọc tiền đó vào trong chiếc túi cũ có đựng cuốn sách của cậu và xách sấp giấy đi đến bóng cây trước mặt. Trong đầu Nhẫn nảy ra một ý tưởng đó là ngồi đợi chủ nhân nó quay lại, vì nếu giờ cậu đi tìm thì sẽ không bao giờ bết ai là chủ nhân của số tiền này cả, thay vào đó nếu đã mất thì chắc chắn chủ nhân của nó sẽ quay lại tìm kiếm số tiền này. Thế nên cậu cứ thông thả ngồi tựa lưng vào gốc, làm một ngụm nước để xoa dịu cái nóng trong cơ thể và thả mình theo làn gió mắt dưới bóng cây, miệng cậu lẩm bẩm dòng chữ:
“Nhân sinh bất hành lạc”
Cuộc đời có làm cũng phải có hưởng, có làm mà không hưởng hay không làm mà lại hưởng thì chẳng thể nào gọi là cuộc đời và đó cũng là một điều mà cậu học được từ cuốn sách. Những cơn gió bay qua làn da làm xoa dịu mọt phần nào của cái nắng gay gắt này, cảm giác thật dễ chịu và dễ dàng để đưa con người ta vào giấc ngủ. Nhưng cái cảm giác đó không lâu lại bị mất đi khi Nhẫn bất chợt nhình thấy một người đàn ông gầy gò, mặt bộ áo sơ mi màu nâu đen, dáng đi hối hả, hấp tấp, đầu thì cứ loay hoay xung quanh ở ngoài nắng chói trang như đang tìm thứ gì đó. Nhẫn đứng dậy và đi lại gần người đàn ông đó, càng lại gần thì càn thấy gõ được sự lo âu và buồn bã in hằng trên nét nhăn của mặt ông. Cậu lại gần và hỏi ông:
- Bác đang làm gì đấy ạ? Cháu có thể giúp gì được cho bác không?
Người đàn ông im lặng nhìn Nhẫn, dường như ông không muốn cho cậu biết rằng ông đã đánh rơi một số tiền lớn vì sợ cậu có thể lấy nó đi mất. Nhẫn nhìn ông, người chảy nhiều mồ hôi, da mặt đỏ hửng lên vì ở ngoài trời nắng quá lâu.
- Bác đang tìm thứ gì ạ?_Cậu hỏi ông ấy một lần nữa.
Người đàn ông đưa tay lên lau mồ hôi trên trán và nhìn cậu, ông thấy được một điều gì đó trong sáng, ngây thơ ở tâm hồn đứa trẻ này, đôi mắt hồn nhiên khiến ông không thể nào im lặng được.
- Bác đang tìm một cọc giấy bác vừa đáng rơi nó khi nãy. Cháu có thấy nó không?
Cậu thò tay vào trong túi móc ra cọc tiền được buộc một cách kĩ càng đưa ra trước mặt ông.
- Có phải là thứ này không ạ?
- Đúng nó rồi, chính là nó.
Người đàn ông mừng rỡ cầm lấy cọc tiền trên tay, ông ôm lấy nó vào ngực rồi thốt lên: “Tạ ơn trời đất”. Ông như sắp khóc vậy, đôi mắt rưn rưn vì mừng rỡ khi tìm lại được số tiền, số tiền này là ông đã giành giụm một năm trời, nó còn là số tiền để phát triển trang trại, nếu mất nó coi như sự nghiệp tan rã và ông có thể bị phá sản. Người đàn ông quay sang Nhẫn, cậu ta nở nụ cười tươi vì đã giúp đở được người khác, đôi mắt vẫn long lanh như giọt nướt vậy, nó hồn nhiên và ngây thơ làm sao.
- Bác cảm ơn cháu rất nhiều, cháu đã gữ nó giùm bác. Bác cảm ơn.
- Không có gì đâu ạ. Vậy cháu đi nhé, tạm biệt bác.
Cậu xoay người lại đi đến gốc cây khi nãy, người đàn ông nhìn theo phía sau Nhẫn và đoán được phần nào con người của cậu, vóc dáng nhỏ nhánh, lanh lẹ, hoạt bát, đang ở tuổi trưởng thành, là một đứa trẻ nhặt giấy duy nhất ở đô thị vì ở đây công việc này không có ai làm ngoài cậu. Nhưng có một vài điều ông vẫn còn thắc mắc ở cậu nhóc này, nên ông quyết định đi đến chổ Nhẫn, ông tiến lại ngồi xuống ngốc câu kế bên cậu, ông hỏi:
- Tại sao cháu lại trả số tiền đó cho bác?
- Tại cháu không muốn làm sai nguyên tắc. _Cậu thẫn thờ úp cuốn sách lên mặt nói.
- Nguyên tắc? Cháu có nguyên tắc riêng à?_Ông bác thắc mắc.
- Vâng! Nguyên tắc của cháu từ cuốn sách này mà ra_Cậu cầm cuốn sách và giơ nó lên.
- Cháu không thể làm trái nó được, vả lại nếu cháu lấy số tiền đó đi, cuộc đời cháu có thể thay đổi nhưng cũng sẽ có một người khác lại rơi vào hoàn cảnh giống như cháu. Sách ghi rằng: “chúng ta phải đứng lên bằng chính đôi chân của mình chứ không phải bằng cách chà đạp người khác”. Đó điều cháu được học từ cuốn sách này._Cậu nói tiếp.
- Thế à. Bác hiểu rồi. Công việc của cháu hiện tại là gì?
- Cháu không biết ạ! Cháu làm rất nhiều việc cho các ông chủ lớn, nhưng có lẽ vì hết việc nên công việc hiện tại của cháu chỉ nhặt giấy đem bán thui.
- Thế cháu là đứa trẻ nhặt giấy mà những người khác hay nói tới đó à. Nhà cháu ở cuối con hẻm đô thị có phải không?
- Cháu không tin được một kẻ như cháu lại “nổi tiếng” đến thế ạ. Vâng nhà cháu ở đó, tại sao bác lại biết ạ?
- Cách đây vài ngày bác chỉ tình cờ đi ngang qua con hẻm đó. Thế bác muốn hỏi cháu câu này, cháu muốn làm việc tại trang trại cuả bác không?
- Cháu.... cháu ... có thể làm việc tại trang trại của bác ư?_Cậu hoảng hốt nhìn bác.
- Ừm. Bác tên Quân và bác là chủ của một trang trại nhỏ, nếu được thì cháu sẽ đến chổ của bác làm việc chứ?
- Vâng! Tất nhiên rồi ạ!_Nhẫn mừng rỡ vì đây cũng chính là mục tiêu cậu đề ra, đó là tìm một công việc cố định.
- Thế chào mừng cháu đến với trang trai của bác. Cháu tên gì?
- Nhẫn ạ! Tên cháu là Nhẫn. Cũng đã chuyển sang chiều rồi, cháu xin phép đi bán nốt đống giấy này đây ạ.
- Tạm biệt bác Quân ạ._Cậu cười tươi ôm cả sấp giấy chạy về.
Bấy giờ trời đã chuyển sang buổi chiều tà, bầu trời như cục than hồng ửng lên trên không trung, những đàn chim bay lượn trên khắp bầu trời ở cái đô thị, dòng người tấp nập đi lại đông đúc. Lúc này Nhẫn bán giấy xong thì chạy một mạch lại thư viện, ngày nào cũng vậy, cậu không về nhà mà lại đến tìm gặp ông chủ thư viện, Nhẫn kể hết những gì mình đã được học từ ngày hôm nay, những cậu đã áp dụng được từ cuốn sách cho bác ấy nghe. Bác đã chỉ cho cậu rất nhiều thứ, những chổ sai, những gì nên làm, bác ấy là người hướng dẫn cậu cách sử dụng cũng như cách áp dụng những quy tắc có trong sách. Bác thư viện là người mà cậu được học nhiều nhất, Nhẫn như là một học trò của bác vậy.
Đến sáng hôm sau, Nhẫn dậy sớm chạy sang chổ trang trại của bác Quân, vì do đường xa nên cậu thức từ lúc trời còn tối đen như mực vậy để có thể không bị đến trễ. Trên đường đi đến trang trại, cậu nhận thấy được bầu không khí trong lành của ngày mới, mọi cảnh vật đều còn đang ngủ say, cứ thể như cậu đang đi trên một con đường mới vậy, hoàn toàn mới lạ và mở ra một cách sống mới đối với Nhẫn, tất cả những gì cậu có trong ngày hôm nay đều là nhờ bác thư viện nhưng người bạn có công lao lớn nhất đó chính là cuốn sách này. Chắc hẳn sau này cậu sẽ biết ơn nó lắm.
Khi đến nơi, cậu thấy một trang trại to lớn như hiện lên trước mặt, lúc giờ trời hé lên những tia nắng vàng làm ấm lên bầu không khí xung quanh trang trại. Nhẫn đi trang trại thì thấy có vài người ở phía trước, cậu thấy có ba người nữ và hai người nam, sau đó cậu thấy bác Quân đi từ trong nhà ra chổ họ. Có lẽ bác Quân đã thấy Nhẫn nên đã quẫy tay gọi cậu lại. Nhẫn đi lại gần thì bác kéo tay cậu lại và nói:
- Mọi người nghe đây! Cậu thanh niên này tên Nhẫn và cậu ta là người mới vào làm, bác mong các cháu có thể giúp đở cậu ấy.
- Bọn cháu sẽ nghe lời._Một người trong đó nói.
Bác Quân quay sang nói với cậu.
- Nào hãy nói gì đi chứ chàng trai! Bác nghĩ các cháu đều bằng tuổi nhau cả thôi.
- A.. vâng ạ._Cậu quay mặt xuống nhìn mọi người và thở một hơi dài rồi nói.
- Tớ xin chào các cậu, tớ tên Nhẫn, mong mọi tận tình chỉ giáo._Cậu cúi đầu xuống trước mặt mọi người.
Một cô gái tiến lại gần đặt tay lên vai cậu.
- Cậu không cần phải cúi đầu như vậy đâu, tất cả chúng ta giờ là một gia đình mà. Tớ xin giới thiệu, tớ tên Hoa. Hai bạn nam kia tên Hùng và Trí, còn hai bạn nữ thì họ tên Linh và Ly Ly.
- Có vẻ cậu hơi rụt rè nhỉ._Hoa cười mỉm.
- Không ... không chỉ tại.. tớ không quen thôi._Nhẫn đỏ mặt
Mọi người cười đùa với nhau và đây cũng là lần đầu cậu có được những người bạn cùng lứa với mình và cũng là lần đầu cậu nói chuyện với con gái, vì thế mà Nhẫn có chút rụt rè. Bác Quân vỗ tay và nói:
- Nào giờ ta bắt tay vào làm việc của mình thôi. Nhẫn thì cháu đi theo làm việc với bạn Ly Ly nhé. Còn Ly Ly nhớ chỉ dãn cho bạn ấy.
Thế là mọi người bắt đầu làm những công việc được giao, riêng Nhẫn tì đi theo Ly Ly vào vườn trè để thu hoạch. Vài ngày sau cậu bắt đầu quen dần và làm những công việc khác nhau như chăn bò, gặt lúa, bón phân cây, chăn gia súc,v.v.. Nhẫn làm việc một cách hăng say, cậu luôn làm đúng với những nguyên tắc mà sách đề ra. Do trình độ giao tiếp của cậu khá tốt và vì trong đám trẻ thì Nhẫn là đứa duy nhất biết chữ, chính vì thế công việc mà bác Quân giao cho cậu đó chính là đi buôn bán sản phẩm của nông trại, Nhẫn phải nói chuyện thương lượng với những người thương buôn khác. Dần dần về sau cậu kiếm được một số tiền đủ để trang trải cuộc sống, không còn là bữa no, bữa đói như trước nữa, Bác quân đã cho cậu có thể ở lại căn nhà nhỏ trong trang trại chung với những người bạn của cậu. Đó là một niềm vui lớn vì từ trước giờ cậu chỉ toàn cô đọc một mình trong căn nhà tranh nhỏ góc phố, mà giờ đây Nhẫn lại có thể cùng chung sống với những người bạn xem cậu như một gia đình, đó là một niềm hạnh phúc của cậu. Từ đó Nhẫn mới nhận ra được ý nghĩa của một câu châm ngôn trong sách:
“Nếu chúng ta mất thứ gì đó, khoang hãy nuôi hãy nuối tiếc vì chuyện gì cũng đều có lý do của nó cả, mất đi thứ này thì chúng sẽ được thứ khác.”
Cậu đã mất đi gia đình của mình từ khi mới hai tuổi, Nhẫn rất muốn được như bao đứa trẻ khác, cũng muốn được yêu thương, nâng niu nhưng số phận lại không cho phếp cậu đạt được điều đó, Nhẫn nhường như buôn bỏ nó vì biết rằng mình sẽ không thể có lại được. Nhưng giờ đây, cái cảm xúc ây lại tuân trào trong con người của Nhẫn khi cậu đã có một gia đình hạnh phúc, sự yêu thương, che chở lẫn nhau đã khiễn cho cậu như được sống lại thêm một lần nữa và cậu yêu cái gia đình này.
Vài năm sau đó thì cuộc sống của Nhẫn đã trở nên tốt đẹp hơn, hạnh phúc và tràn ngập những niềm vui hơn, cậu đã rất biết ơn bác thư viện và cuốn sách nàỳ, nhờ những bài học hay, những câu châm ngôn hay những nguyên tắc ở trong cuốn sách đã cho cậu có được ngày hôm nay. Có đôi lúc Nhẫn nằm trên bãi cỏ trống sau trang trại trên một ngọn đồi để ngắm mây, cậu hội tưởng nhớ lại cậu bé này vẫn cặm cụi đi nhặt từng mảng giấy bỏ đem đi bán, tối đến lại nhìn dòng người qua lại từ một nơi tối tăm của đô thị, lạnh lẽo ôm lấy chân mình mà ngủ cho qua giấc. Nhẫn nở nụ cười tươi tuy nước mắt đã chảy từ khi nào, cậu cười cho số phận nghiệt ngã của mình, cười cho sự không cố gắn của chính mình và Nhẫn khóc vì những gì cậu cố gắn đạt được đến ngày hôm nay. Đã trải qua nhiều năm Nhẫn trở thành một chàng trai cao to, khỏe mạnh và cậu đã có một cô vợ rất xinh sắn, cô vợ đó không ai xa lạ, đó là Hoa người con gái đầu tiên mà cậu nói chuyện.
Nhưng không lâu sau khó khăn ập đến với Nhẫn, đó là việc bác Quân bị bệnh nặng và các thầy thuốc nói bác khó sống nổi qua ba ngày tới, cùng lúc đó đô thị có tổ chức một cuộc thi lớn cho những ông chủ của các trang trại để trưng bày sản phẩm của mình và bác Quân đã đăng kí tham gia, vì nếu thắng thì trang trại của bác sẽ trở trành trang trại lớn nhất đô thị. Đó cũng là mong muốn lớn nhất của bác, bác Quân không có con hay vợ, bác chỉ có những đứa trẻ mồ côi như Nhẫn, Hoa, Nam, Ly Ly, Hùng và Linh. Bác muốn trang trại này vẫn mãi phát triển và tồn tại, vì trang trại này là tất cả những gì mà bác Quân cày công tạo dựng nên, bác không muốn nó biến mất nên đã gọi Nhẫn đến, ông nói:
- Ta hỏi cháu vài câu hỏi.. nhé..khụ khụ .... _Bác đưa tay lên che miệng lại ho.
- Vâng. Bác hỏi bất cứ điều gì cũng được ạ._Cậu nắm lấy tay bác.
- Theo cháu thú cháu quý nhất là gì? Gia đình, bạn bè, vợ con, tài sản?_Ông nhìn cậu.
- Nếu theo cháu thì thứ cháu quý nhất đó là cuốn sách này._Nhẫn cầm nó và giơ lên.
- Bác biết tại sao không. Vì nếu không có nó, cháu đã koong có ngày hôm nay, không có nó thì cháu mãi vẫn là một thằng nhặt giấy bình thường. Dù giờ cháu có tiền, cháu có thể mua được nhiều cuốn sách mới tin hơn thế. Nhưng không, dù nó đã cũ kĩ, bụi bặm nhưng giá trị của cuốn sách này không hề thay đổi. Với cháu nó không chỉ là cuốn sách vô tri vô giá được đặt trên kệ sách, mà cuốn sách này là người bạn đầu tiên của cháu._Cậu nói tiếp.
- Thế à. Nếu cháu có thể lựa chọn gia tài này và cuốn sách đó thì cháu sẽ chọn gì?
- Bác biết cháu sẽ chọn gì mà._Nhẫn mỉm cười.
- Vậy đây là lời cuối của bác... cháu hãy giữ trang trại này... làm cho nó phát triển. Bác nghĩ cháu biết cách giúp cho nó phát triển mà đúng không Nhẫn?
- Vâng. Cháu sẽ cố gắng. Bác hãy khỏe lại và xem cháu chiến thắng nhé.
Sau đêm đó Nhẫn chuẩn bị mọi thứ cho cuộc đấu nông sản sáng mai, cậu nhờ Hoa và Linh chuẩn bị rau củ, Nam và Hùng thì lo những công việc nặng nhọc khác. Riêng cậu thì không biết nên làm gì vào ngày mai, chỉ có chủ trang trại mới được tham gia và Nhẫn đã đi thay bác Quân, cậu muốn giữ lời hứa của mình với bác ấy. Cậu cầm cuốn sách đưa nó tựa vào trán mình và nói: “Mình nên làm sao đây? Mình chẳng biết phải làm gì cho ngày mai cả...” Nhẫn mở cuốn sách ra nhìn thoáng qua, cậu thấy được dòng chữ “Lời nói luôn là một vũ khí bất khả chiến bại nếu những ai biết sử dụng nó.”
Nhẫn suy nghĩ hồi lâu rồi mỉm cười đứng dậy đi vào phòng, cậu đã biết cậu sẽ làm gì cho ngày mai. Nhẫn vào phòng làm việc ở gác mái, lật một tập trắng ra và nói: “Muốn đánh trận thì trước hết phải có một chiến thuật của riêng mình.” Nhẫn bắt tay vào làm việc, cậu ghi hết những điều bổ ít từ trong cuốn sách mà có lẽ ngày mai cậu sẽ cần đến nó, liệt kê những kì cần phải nói và cậu học cách thuyết phục người khác từ cuốn “Unbeatable words”.
Sáng hôm sau cậu cùng với Linh, Hùng đi vào trung tâm đô thị. Cả bọn dừng chân nghỉ ngơi để đợi đến lúc tới phần lượt thi của mình, lúc đó Nhẫn đã lặng lẽ một mình đi đếm cuối con hem nới căn nhà tranh nhỏ mà cậu từng ở. Căn nhà giờ đây vẫn nguyên vậy tuy đã mục gỗ đi rất nhiều và rồi cậu đi đến chổ bác thư viện. Nhẫn gặp lại được bác thư viện, cả hai mừng gỡ ôm lấy nhau và cùng nhau rồi nói chuyện như người thầy và cậu học trò ngày xưa, cậu kể nổi khổ hiện tại của mình cho bác ấy nghe và muốn lắng nghe lời khuyên từ người thầy của mình. Bác thư viện mỉm cười đặt tay lên vai cậu rồi nói một triết lý khiến cậu rơi cả nước mắt: “ta không còn điều gì để dạy cháu nữa, tất cả những gì ta dạy cho cháu đều nằm trong cuốn sách đó, còn một bài học từ ta mà ta chưa dạy cho cháu, đó là sự tự tin ở bản thân cháu, dù cháu có học được tát cả bài học từ sách hay từ những người khác, nhưng cháu cũng nên học từ chính bản thân cháu nữa. Hãy tự tin lên cháu nhé, vì có niềm tự tin thì cháu sẽ thành công.” Nhẫn chào tạm biệt bác thư việc đi đến cuộc thi đấu với lòng quyết tâm đang dâng trào trong lòng của cậu. khi tới phần thi của Nhẫn, cậu đã chậm rãi bước lên sàn và thở một hơi thật dài rồi nói bằng tất cá nhiệt huyết mà cậu đã ấp ủ từ lâu, những gì cậu được học từ cuốn sách cậu đem ra hết, mọi cách giao tiếp, mọi cách thuyết phục,... và rồi phần thi của cậu kết thúc với hàng ngàn tiếng vỗ tay nhiệt tình. Đến cuối cuộc thi khi công bố kết quả, cậu không kì vọng vào giải thưởng vì cậu biết rằng mình đã thi đấu rất tốt, thi đấu bằng tất cả trái tim. Nhẫn cầm chặt cuốn sách trên tay và chời đợi kết quả, cuối cùng kết quả đã được công bố và trang trại đạt giải nhất đó là trang trại của Nhẫn. Nghe được tin đó cậu gần như không còn đứng vững nữa, tay chân như rụn rời đi, cậu vui sướng ôm cuốn sách vào lòng, vừa khóc vừa hét lên: “Cảm ơn! Cảm mày sách quý của tao!”
Bác Quân đang nằm bệnh ở nhà nhưng khi nghe được tin Nhẫn đã giành giải nhất cuộc thi nông trại thì bác cũng đã mãn nguyện và ra đi. Nhẫn giờ kế thừa cả trang trại của bác Quân, cậu quyết tâm làm cho trang trại phải triển và từ đó một cậu chuyện mới lại được bắt đầu, Tranh cuối cùng của cuốn “Unbeatable words” có dòng chữ:
“Hãy tự cầm tay lái trên chiếc tàu cuộc đời của chính mình!”
Và đó chính là câu chuyện về một cậu bé mồ côi, nghèo nàn mà giờ đây đã trở thành chủ của một trang trại lớn. Những gì cậu có được đó là cuốn sách từ bác thư viện, cuốn sách tuy là một vật dụng nhỏ mọn, chẳng đáng giá gì nhưng nếu các bạn thật sự yêu thích nó thì tôi tin chắc bạn sẽ thấy được “sức mạnh thật sự’ của sách đấy! Các bạn học tập từ đâu? Thầy cô, bạn bè, người hay mọi người xung quanh mình. Thế tại sao các bạn không thử một lần học trong những cuốn sách đươc đặt trên kệ? Vì nó không hay, vì nó quá nhàm chán để khiến bạn buồn ngủ. Không đâu, chỉ tại các bạn không tập trung suy nghĩ tìm tòi những cái hay ở sách, nếu các bạn tìm ra rồi thì tôi đảm bảo sẽ rất thú vị lắm. Đừng noi câu “tôi sẽ thử” mà hãy nói câu “tôi sẽ làm” và ngay bây giờ, ngay lúc này đây, hãy đi vào kệ sách và chọn cho mình một cuốn sách mà bạn thích nhất rồi đọc nó đi nhé. Chúc các bạn đọc sách vui vẻ.
The end.
Tác giả bài viết: Võ Hoàng Quốc Vinh – Lớp 11B4 năm học 2018 - 2019